Yêu Mến Thầy
Sáng nay trong bầu không khí vui tươi và bình an của Mùa Phục Sinh, lòng tôi bỗng dâng lên những cảm xúc khó tả, một niềm hạnh phúc trào dâng, một lòng biết ơn và cảm mến sâu lắng trong tâm hồn, những kỉ niệm của ngày này mười hai năm trước ùa về trong tôi. Với những sứ vụ khác nhau mà Chúa đã trao đáng lẽ giờ này tôi đang phục vụ ở một nơi rất xa nhưng vì một biến cố cuộc đời hay chính xác hơn vì tình thương Chúa đã cho tôi ngồi lại với Người trong chính ngôi thánh đường này, nơi mà mười hai năm trước, ba chị em chúng tôi đã thưa lời “xin vâng” trong niềm tín thác đơn sơ của tuổi trẻ. Đó cũng là thánh lễ khấn dòng đầu tiên của hội dòng sau tám năm hiện diện và phục vụ tại Việt Nam.
Mười hai năm không phải là một quãng thời gian quá dài, nhưng cũng đủ để chúng tôi cảm nhận rằng chính Chúa là Đấng luôn trung tín. Có những ngày tràn đầy niềm vui và nhiệt huyết, nhưng cũng có những lúc mệt mỏi, chênh vênh và thử thách. Thế nhưng, qua tất cả, Chúa vẫn luôn ở đó âm thầm đồng hành, nâng đỡ và gìn giữ chúng tôi trong tình yêu của Người.
Chúa Nhật VI Phục Sinh hôm nay, Lời Chúa như vang lên thật gần gũi: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy… và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy” (Ga 14,23). Đó không chỉ là lời hứa dành cho các môn đệ năm xưa, mà còn là kinh nghiệm sống động của đời thánh hiến hôm nay một hành trình được ở lại trong tình yêu của Chúa, giữa những vui buồn, hy vọng và thử thách của cuộc sống.
Lời Chúa hôm nay làm tôi tự vấn chính mình: liệu tôi đã thực sự “yêu mến Thầy” chưa? Suốt mười hai năm ở lại trong nhà Chúa, tôi đã cố gắng sống như lời thánh Phaolô từng nói: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi.” Thế nhưng, giữa những bổn phận thường ngày, giữa nhịp sống quen thuộc của đời tu, đôi khi tôi vẫn tự hỏi: liệu hình ảnh Đức Kitô có thực sự được phản chiếu qua đời sống của mình? Tôi có thật sự nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi những trẻ đặc biệt mà tôi đang chăm sóc? Nơi những người nghèo khó mà tôi vẫn đến thăm vào mỗi cuối tuần? hay nơi các em thiếu nhi trong lớp giáo lý? Tôi có biết yêu thương họ bằng sự kiên nhẫn, dịu dàng và cảm thông của chính Chúa hay chưa? Có lẽ, “yêu mến Thầy” không hệ tại ở những điều lớn lao, nhưng là biết để Chúa hiện diện trong từng việc nhỏ bé mỗi ngày; biết nhận ra Người nơi những con người bé nhỏ và dễ bị bỏ quên nhất. Và chỉ khi thật sự yêu mến Chúa qua tha nhân, tôi mới có thể hiểu sâu hơn lời hứa đầy yêu thương của Người: “Chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy.”
Chỉ khi được ở lại trong Chúa, khi tâm hồn được “đong đầy” bởi tình yêu của Người, chúng ta mới có thể mang tình yêu ấy trao ban cho tha nhân. Có lẽ, phần nào đó, tôi đã cảm nghiệm được sự “ở lại” sâu xa ấy, một sức mạnh thiêng liêng âm thầm nâng đỡ và một niềm vui bình an lan tỏa trong từng ngày sống. Nếu có thể đếm ngược thời gian, có lẽ những trang giấy cũng không thể ghi hết những cảm nghiệm của hành trình mười hai năm ấy: những hồng ân cao cả Chúa đã ban, những bước đường của đức tin, những lần được chữa lành, được biến đổi và lớn lên trong tự do nội tâm.
“Nếu ai yêu mến Thầy… chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy.” Đó không chỉ là một lời hứa, mà còn là một lời mời gọi cần đến sự tự do đáp trả của con người. Và hôm nay, nhìn lại chặng đường đã qua, tôi nghĩ rằng, bằng tất cả sự yếu đuối nhưng chân thành của mình, chúng tôi đã và đang cố gắng đáp lại lời mời gọi ấy.
Mừng kỷ niệm mười hai năm khấn dòng hôm nay, chúng con chỉ biết dâng lên Chúa lời tạ ơn vì biết bao ân sủng Người đã thương ban cách âm thầm nhưng dư đầy. Xin cho chúng con luôn biết ở lại trong tình yêu của Chúa, để mỗi ngày sống đời thánh hiến đều trở thành một lời đáp trả yêu thương dành cho Người và cho tha nhân.
Sr. Teresa Thuận