"Con có cảm thấy bình an không?"
Đó là lời đầu tiên mà một vị linh mục thường hỏi mỗi khi tôi gặp Ngài. Với tôi, đây không đơn thuần là một câu hỏi mà là một cơ hội để nhìn lại chính mình và đời sống ơn gọi của mình. Đúng như vậy, chỉ khi tôi thấy cuộc sống có ý nghĩa và có Chúa trong mình thì tôi mới cảm thấy hạnh phúc và bình an. Và tôi vẫn luôn cảm thấy tự tin để nói rằng "Đây đích thực là ơn gọi của tôi - ơn gọi đời dâng hiến." Từ nhỏ, mỗi xứ trong giáo phận đều có một nhóm nữ tu được gửi đến để phục vụ giáo xứ. Vì vậy, hình ảnh các nữ tu trong tôi đã rất quen thuộc, và họ luôn là những người đặc biệt. Với tôi, các nữ tu ai cũng xinh xắn, dễ thương, giản dị nhưng duyên dáng và dễ mến, nhẹ nhàng mà đơn sơ, nhiều tài năng và đầy sáng tạo. Khi nhắc đến các nữ tu, tôi liền nghĩ đến những con người thánh thiện, vui tươi, yêu đời và yêu người. Họ là bạn tình của Chúa nên mọi người ai cũng kính trọng và quý mến. Tuổi thơ tôi đã từng gắn bó và có một kí ức thật đẹp với các nữ tu dòng Mến. Họ là những con người dấn thân, không sợ khó khăn, không ngại khổ, dám hy sinh quên mình và một lòng trung thành với Đấng mình yêu. Tôi cũng đã từng rất ngưỡng mộ nữ tu dòng Đa Minh, một nhà giảng thuyết tâm lý. Trong một dịp chia sẻ với giới trẻ trong ngày họp mặt, hàng ngàn trái tim của các bạn trẻ có mặt tại đó đã rơi nước mắt và bị đánh động bởi những câu nói thật thấm thía và đầy suy tư. Và tôi tin rằng, chính từ giây phút đó, chúng tôi đã không còn là con người cũ nữa, nhưng bắt đầu mở tâm hồn và sẵn sàng cho một cuộc thay đổi. Dường như Chúa đã đưa những con người thánh thiện này đến cuộc đời tôi để thắp lên tia hy vọng cho một ước mơ xa vời. Tôi có mong ước được đi đến những vùng hẻo lánh xa xôi, vùng dân tộc thiểu số, muốn được sống cùng và giúp đỡ họ, hoặc là được đi chăm sóc người già neo đơn. Trái tim tôi thì có 1 chỗ đặc biệt dành cho các trẻ em nghèo, mồ côi. Tôi mơ ước được làm khí cụ của Chúa để mang bình an và tình yêu của Ngài đến với những mảnh đời bất hạnh. Và chính những điều ước tưởng như rất mông lung này đã thôi thúc trong tôi ước mơ đời dâng hiến. Giờ đây, tôi đã là một nữ tu- nữ tu của tình yêu. Mỗi lần nhìn lại hành trình đã qua, tôi lại càng cảm thấy ơn gọi Chúa trao thật đặc biệt biết bao. Chúa không mời gọi tôi đi làm ma sơ "áo đen" dòng Mến nơi có những người tôi từng gắn bó thời tuổi thơ, cũng không phải là một nữ tu dòng Đa Minh, giống người mà tôi từng ngưỡng mộ. Chúa đã chọn và gửi tôi đến với gia đình Nữ Tu Bác Ái Chúa Giê-su và Mẹ Maria. Cái tên này nghe sao mà thấy lạ, lạ từ cái tên đến tu phục, linh đạo, và cả con người. Là một nữ tu người Việt, tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào khi khoác trên mình chiếc áo dòng trắng, cùng với sợi dây chuyền và cây thánh giá khắc đặc sủng của dòng "Deus Caritas Est," nghĩa là Thiên Chúa là tình yêu. Là bằng chứng chứng minh rằng tôi đã thuộc về Chúa Giêsu, thuộc về dòng tu này. Khi nghe tên "Nữ Tu Bác Ái," nhiều người thường liên tưởng đến các hoạt động bác ái và giúp đỡ người khác mà thôi, nhưng thực ra nó còn mang một ý nghĩa thiêng liêng hơn thế. Nữ tu Bác Ái chúng tôi còn có một danh xưng khác - những nữ tu của tình yêu, và tôi rất thích tên gọi đặc biệt này. Chúng tôi là những nữ tu được mời gọi ra đi để giới thiệu tình yêu của Chúa đến cho người khác bằng chính những hành động thiết thực của mình.
Trải qua những năm tháng huấn luyện và những trải nghiệm đời tu, hình ảnh các nữ tu thánh thiện với tinh thần nhiệt huyết vẫn sống trong tôi; những ước mơ được phục vụ và dâng hiến vẫn ấp ủ. Tuy nhiên, cái nhìn về một người nữ tu trong tôi đã thay đổi, có lẽ vì chính tôi cũng đã được biến đổi. Nếu như ngày xưa, với tôi, các nữ tu phải là những con người thánh thiện, thì bây giờ, họ là những nữ tu thánh thiện nhưng cũng là một con người bình thường như bao người. Có mấy ai để ý rằng, bên trong bộ tu phục đẹp đẽ, đầy kiêu hãnh kia lại là một con người yếu đuối, mỏng dòn. Tôi vẫn nhớ một câu nói của Thánh Têrêsa, cũng được lấy làm tên tựa đề của một cuốn sách viết về Ngài: "Bạn có đủ yếu đuối để theo Chúa Giêsu?" Tôi thiết nghĩ, nếu đời tôi trọn vẹn, thì tôi đã không cần phải sống tu luyện và cậy dựa vào Chúa. Nhưng tôi biết rằng Chúa yêu thích và chọn gọi những tâm hồn nhỏ bé, mong manh. Tôi nhận ra rằng, nhờ đời sống cầu nguyện và chiêm niệm, Chúa đã giúp tôi nhìn nhận những yếu đuối và khuyết điểm của mình. Chính Ngài sẽ dùng tình yêu để biến đổi và giúp tôi nên hoàn hảo và thánh thiện hơn mỗi ngày.
Có những điều tôi mong ước và tôi đã làm được.
Có những điều tôi chưa bao giờ làm mà tôi đã thực hiện.
Có những điều tôi nghĩ sẽ không bao giờ có thể thực hiện, nhưng tôi đã biến chúng thành sự thật.
Còn gì hạnh phúc hơn khi tôi được ở bên Chúa mỗi ngày?
Ở đâu vui cho bằng cùng Chúa ra đi phục vụ?
Tất cả đều là nhờ vào hồng ân của Thiên Chúa. Có Chúa, tôi có tất cả. Mượn lời của thánh Phao-lô, tôi cũng muốn nói lên rằng "Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức mạnh cho tôi."
Sr. Maria Trang