Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

NIỀM VUI CỦA SỰ QUẢNG ĐẠI

16/12/2025

 

NIỀM VUI CỦA SỰ QUẢNG ĐẠI

( Chúa Nhật của Niềm Vui)

Thánh Lễ Chúa Nhật buổi sáng sớm vừa kết thúc. Khi mọi người lặng lẽ ra về, bà cố , đã ngoài bảy mươi, bước đi chậm chạp, đôi chân không còn nhanh nhẹn, bàn tay dường như đã run theo năm tháng. Sau khi ân cần hỏi thăm sức khỏe, bà rút từ trong túi áo ra một món quà nhỏ và nhẹ nhàng nói:
“Con muốn biếu sơ một chút xíu quà. Tuy không nhiều, nhưng hôm nay người khác đã cho con, và con muốn chia sẻ lại với các sơ.”

Cử chỉ đơn sơ ấy, cùng ánh mắt hiền hậu của bà, đã để lại trong lòng con một dấu ấn sâu đậm. Đó là vẻ đẹp của sự quảng đại âm thầm, không tính toán, không do dự; là sự quan tâm dịu dàng phát xuất từ một trái tim đã được tôi luyện qua bao năm tháng đời người. Chúa Nhật Mùa Vọng III – Chúa Nhật của Niềm Vui. Niềm vui ấy không chỉ vang lên trong lời ca phụng vụ, nhưng còn hiện diện thật sống động trong ánh mắt của bà cố. Đó là niềm vui của một người phụ nữ tuổi xế chiều, dám chia sẻ chính phần mình vừa nhận được, để niềm vui không dừng lại nơi bản thân nhưng được lan tỏa đến người khác.

Trên đường đạp xe từ nhà thờ về nhà dòng, lòng con lâng lâng những tâm tình khó tả. Con thắc mắc, con tạ ơn và con trăn trở: liệu con – một tu sĩ – có dám sống ơn gọi của mình với vẻ đẹp đơn sơ và quảng đại như bà cố đang sống ơn gọi của bà hay không? Món quà bà trao cho chúng con tuy nhỏ bé, nhưng chứa đựng một kho tàng lớn lao: kho tàng của lòng biết ơn và tình yêu trao ban nhưng không. Dù ban đầu con đã từ chối, nhưng khi đón nhận, con cảm nhận rõ ràng lời mời gọi của Chúa dành cho mình: hãy sống bác ái, hãy quảng đại, hãy biết trao đi tất cả những gì mình đã lãnh nhận từ Thiên Chúa.

Mùa Vọng là thời gian chờ đợi, nhưng không phải là chờ đợi trong thụ động. Đó là sự chờ đợi được thể hiện bằng những hành động cụ thể của yêu thương và sẻ chia. Như bà cố, người phụ nữ âm thầm ấy, đã dạy con rằng: niềm vui đích thực không đến từ việc giữ lại cho mình, nhưng từ việc biết trao ban, dù chỉ là “một chút xíu”. Ước gì trong Mùa Vọng này, mỗi người chúng ta biết mở rộng đôi tay và trái tim, để niềm vui của Chúa được lớn lên trong sự quảng đại hằng ngày. Và ước gì, khi Chúa đến, Ngài cũng nhận ra nơi chúng ta một trái tim đơn sơ, biết yêu thương và trao ban như Ngài đã yêu thương và trao ban cho chúng ta, một cách nhưng không.

Sr. Teresa Phương. SCJM