Cuối tuần này, như thường lệ, chúng tôi đi thăm một gia đình. Trời đầy mây đen, tôi chỉ biết thầm xin Chúa cho mưa đừng rơi, để chúng tôi có thể đi được. Và quả thật, nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã đến nơi an toàn, chẳng hề ướt một giọt mưa.
Người phụ nữ đón tiếp chúng tôi rất ân cần. Bà ở nhà một mình vì con trai đã đi làm. Với ánh mắt đầy khát khao, bà bắt đầu kể cho chúng tôi nghe câu chuyện đời mình và cách Chúa đã đổi thay các con bà. Tôi đã chuẩn bị sẵn vài lời để nói về Chúa, nhưng rồi nhận ra rằng: điều bà mong nhất lúc này không phải là nghe, mà là có ai đó thật sự lắng nghe bà.
Bà nói về cậu con trai—ngày trước là một thanh niên ham chơi có tiếng trong vùng và chẳng mấy khi ở nhà. Rồi một hôm, nhờ bạn bè dẫn đến nhà thờ, cậu đã gặp gỡ Chúa. Từ giây phút ấy, đời cậu thay đổi hẳn. Được sự cho phép của mẹ, cậu lãnh nhận bí tích Rửa Tội, và từ đó cậu trở nên yêu thương, chăm chỉ, sống có trách nhiệm hơn,thường xuyên về nhà và siêng năng cầu nguyện.
Bây giờ, cậu tham gia Legio Mariae, là trợ tá của đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, ngày nào cũng đi lễ dù đường xa, rồi hát trong ca đoàn, cầu nguyện và làm bất cứ việc gì cần ở nhà thờ. Chính nhờ đời sống của cậu mà chị gái cũng đã theo đạo, và nay người mẹ cũng cảm thấy lòng mình được kéo gần hơn với Chúa.
Trong đôi mắt và giọng nói của bà, tôi cảm nhận được niềm vui, sự biết ơn và một niềm tin vững vàng rằng Chúa đã thực sự làm những điều kỳ diệu nơi con trai mình, và ban cho các con bà nhiều hơn cả điều bà hằng ước mơ.
Chúa có những cách rất nhiệm mầu để chạm vào trái tim con người. Chúng tôi đến để hướng dẫn bà tìm hiểu về bí tích Rửa Tội,biết thêm và cảm nhận về Chúa nhưng điều bà khao khát nhất lại là có ai đó ngồi xuống và lắng nghe. Tôi có chia sẻ với bà đôi chút về Chúa và Đức Mẹ, nhưng dường như bà chưa thể ghi nhớ—có lẽ vì chưa phải là lúc để học, mà là lúc để mở lòng và trải lòng.
Tôi vẫn xác tín rằng: Đấng đã làm những việc lạ lùng trong đời con trai bà, cũng sẽ tiếp tục làm việc trong tâm hồn bà, theo cách riêng và vào thời khắc của Ngài. Dù không thể nói được nhiều, chúng tôi đã để lại cho bà một chiếc máy nhỏ có sẵn những bài giảng của một linh mục. Bà mừng lắm khi nhận nó, bà đã bắt đầu ngồi và lắng nghe khi chúng tôi chuẩn bị rời đi. Tôi tin rằng, ngày qua ngày, khi lắng nghe, đức tin của bà sẽ âm thầm lớn dần, và bà sẽ nhận ra Chúa gần gũi với đời mình biết bao.
Sr. Teresa Thuận SCJM