Nắng Hạn
Hôm nay tôi có chút ít thời gian rảnh nên rảo bước quanh vườn nhà. Những cây xoài lắc lư với những trái chín vàng trông chúng thật bắt mắt. Bên cạnh chúng là những cây ăn trái khác như cóc, ổi, bưởi, mít, khế, thanh long,chôm chôm, chuối và nhãn. Chúng đang cố vươn những tán lá to rộng để đón nắng gió và cứ như thể muốn che mát cho những thảm cỏ non nớt dưới chân. Cả mấy tháng nay trời không một giọt mưa. Điều thu hút sự chú ý của tôi nhất chính là những thảm cỏ đã gần như khô lại do thiếu nước; nhìn chúng thật thảm hại. Cả mảnh vườn không còn là một màu xanh non mượt mà mát dịu như tôi đã từng nhìn thấy, thay vào đó là một màu vàng úa của những thảm cỏ khô. Chúng dường như đã kiệt sức. Tôi có thể cảm nhận được cơn khát mà chúng đã trải qua trong suốt mấy tháng nay. Những loài cây ăn quả có ích thì ít nhiều cũng được uống nước mỗi ngày nhưng những loài cỏ dại như chúng thì ai thèm để ý quan tâm đến sự sống còn của chúng. Chúng đói, chúng khát, chúng chịu thiêu đốt bởi ánh mặt trời chói chang mùa khô hạn nhưng không một lời oán hờn thở than. Chúng cũng chẳng kể công rằng chúng đã bảo vệ mảnh đất này như thế nào mỗi khi mùa mưa về. Chúng âm thầm chịu đựng nhưng chúng không một mình; dưới lớp cỏ khô là những thân và rễ cỏ đan xen chằng chịt với nhau, chúng vẫn sống với một sức sống mãnh liệt, âm thầm bảo vệ mảnh đất, âm thầm chờ đợi một cơn mưa.
Nhìn thấy đám cỏ tôi chợt nghĩ ngay tới mãnh đất tâm hồn của mỗi người Kitô hữu. Có những lúc mảnh đất ấy cũng tươi tốt, xanh tươi tràn trề sức sống nhưng cũng có những khi mảnh đất ấy bị cuốn vào vòng xoáy cuộc đời và dần trở nên như thảm cỏ khô cháy dưới trời mùa hạ. Có một điều chắc chắn đó là mảnh đất ấy vẫn luôn được âm thầm bảo vệ, giống như thân và rễ cỏ đan xen vào nhau. Mỗi Kitô hữu cũng được sức mạnh của lời cầu nguyện của cộng đoàn tín hữu gìn giữ. Mảnh đất càng khô, càng khát bao nhiêu thì khi mưa xuống chúng lại càng nhận được nhiều nước hơn nhưng điều này không có nghĩa là chúng mong muốn như thế. Đôi khi mỗi Kitô hữu gặp những thử thách mà Chúa dành riêng cho họ. Đó có thể là sự cằn cỗi, khô khan của một tâm hồn khát khao tìm Chúa nhưng chưa gặp được. Cũng có thể là một mảnh đất trông bề ngoài rất tốt nhưng bên trong đó chất chứa những tâm tư thầm kín.
Mùa chay dài đằng đẵng đã khép lại, chúng ta đang sống trong những ngày hồng phúc của mùa phục sinh. Tôi tin rằng dù cho mùa khô có kéo dài đến mấy thì cũng có lúc những cơn mưa rào xuất hiện. Cho dù mảnh đất tâm hồn có khô cằn đến đâu rồi sẽ có ngày được ngập chìm trong biển nước mênh mông của ơn lành và sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh.
Sr. Teresa Thuận. SCJM