Sisters of Charity of Jesus and Mary
Hội Dòng Nữ Tu Bác Ái Chúa Giêsu và Mẹ Maria
Region of Our Lady of La Vang, Vietnam
Miền Đức Mẹ La Vang, Việt Nam

Một Chút Suy Tư Mừng Lễ Đức Mẹ Về Trời

14/08/2021

SCJM ngày 15 tháng 8 năm 2021

Mẹ ơi !!!

Hoàng hôn đã dần buông, những cơn  gió mùa thu hiu hiu chạm nhẹ vào bàn tay làm cỗ tràng hạt con đang cầm cũng lay nhẹ. Con nhớ Mẹ!

Mỗi năm đến ngày này con đều nhớ và đến tiễn Mẹ về trời nhưng năm nay thì con không thể đến được. Tình hình Covid đang diễn tiến phức tạp, các nhà thờ vẫn còn đóng cửa, các con của Mẹ không thể đến nhà thờ để ca tụng Chúa và tôn kính Mẹ.  Có biết bao nhiêu người đã không còn việc làm, không đủ tiền để trả tiền phòng trọ và tất nhiên đến cái ăn, cái mặc cũng phải chắt chiu, dè dặt. Những tệ nạn xã hội bắt đầu nảy sinh vì cái đói, cái nghèo. Những ngày khi mà mọi người còn công ăn việc làm thì họ thậm chí không có thời gian để chăm lo cho gia đình,  khi họ phải ở nhà vì giãn cách xã hội hay bị mất việc thì có lẽ gia đình sẽ hạnh phúc hơn khi mọi người được ở bên nhau nhưng sự thật có thể không phải vậy. Nhiều gia đình đã đổ vỡ, chia ly vì không thể chịu ngồi nhìn nhau mãi trong bốn bức tường với ngững sinh hoạt thường ngày nhàm chán….

Mẹ ơi, Mẹ còn nhớ cái ngày mà Mẹ được đưa về trời không? Con nghĩ rằng ngày đó chắc là một ngày rất tuyệt. Ngày đó chắc là Mẹ đã hát đi hát lại bài ca Magnificat để tôn vinh, ngợi khen, chúc tụng Đấng đã đoái đến “Phận Nữ Tì Hèn Mọn”. Ngày đó chắc Mẹ đã rất vui vì cuối cùng Mẹ đã hoàn thành sứ mệnh và trông ngóng từng giây để được gặp lại Con Trai yêu quý của Mẹ. Ngày đó là ngày của Tình Yêu và của sự đoàn viên. Mẹ đã hy sinh rất nhiều, đã bỏ qua thời thanh xuân tươi đẹp của một thiếu nữ tuổi đôi mươi để thưa lên tiếng “xin vâng” như là lời đáp trả cho lời mời gọi công tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Mẹ đã tận hưởng niềm vui của một người Mẹ như bao người mẹ khác nhưng niềm vui đó quá ngắn ngủi so với những gì mà Mẹ đã phải trải qua vì Con của Mẹ. Con biết giờ này chắc Mẹ cũng chẳng vui vẻ gì khi nhìn thấy đoàn con dưới thế đang phải trải qua ngững thử thách của cơn đại dịch. Mẹ là người thấu hiểu hơn ai hết  nỗi đau của những người mất đi người thân, những người con của Mẹ phải ra đi trong sự cô đơn,sợ hãi,không lời từ biệt, không nghi thức tiễn chân hay mai táng. Mẹ ơi, Mẹ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy đoàn con phải chịu đói, chịu khổ ngay giữa lòng thành phố phồn vinh? Con nghĩ rằng trái tim Mẹ đang thổn thức theo nhịp đập của chúng con. Có lẽ Mẹ đang buồn nhưng nỗi buồn đó chắc chắn đang xen lẫn những niềm vui khi thấy các con của Mẹ đang yêu thương đùm bọc lẫn nhau qua những cử chỉ cao đẹp. Các con của Mẹ đã không khoanh tay đứng nhìn nhưng đã can đảm bước lên phía trước, tình nguyện tham gia phục vụ anh chị em mình đang phải chống chọi với cơn đại dịch.

Mẹ ơi, Mẹ hãy luôn đồng hành cùng chúng con nhé. Chúng con tin chắc rằng Mẹ sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi con mình. Mẹ sẽ luôn là cầu nối giữa chúng con với Chúa…

Màn đêm đã bao phủ , những ánh đèn lác đác trong các khu xóm đã được thắp lên. Con phải vào trong rồi, gặp lại Mẹ sau nhé.

Con yêu Mẹ nhiều!

Sr. Teresa Thuận