Tình yêu và những cơn mưa

Lòng tôi bỗng xao xuyến biết bao khi nghe bài hát “Chúa chờ con dưới mưa”. Tình yêu Chúa thật bao la và vô bờ bến – một tình yêu âm thầm, kiên nhẫn chờ đợi, ngay cả khi con người có lúc xa rời và quên mất Ngài. Chúa vẫn ở đó, không ngừng mời gọi, vẫn dang rộng vòng tay đón chúng ta trở về trong tình yêu và lòng thương xót của Người.
Trong những ngày mưa bão, bài hát ấy lại càng mang đến cho tôi những cảm xúc thật đặc biệt. Mưa, rồi lại mưa… nhưng những cơn mưa ấy dường như không thể ngăn bước những người dân trong giáo xứ, đặc biệt là các em thiếu nhi, đến với Chúa mỗi ngày, dù Thánh Lễ bắt đầu từ lúc 4 giờ 45 sáng.
Các em đã cảm nhận được tình yêu sâu đậm của Đấng mình tôn thờ, và các em sẵn sàng đáp trả tình yêu ấy, cho dù phải hy sinh. Nhìn những bước chân nhỏ bé ấy trong những buổi sáng còn mờ tối, có lúc giữa những cơn mưa nặng hạt, tôi không khỏi xúc động. Có lẽ các em chưa thể diễn tả bằng những lời thật hay về tình yêu dành cho Chúa, nhưng chính sự hiện diện của các em nơi nhà thờ đã nói lên tất cả.
Tôi đã sống và phục vụ tại các xứ đạo miền Nam gần hai mươi năm, nơi mà trong những Thánh lễ thường ngày, rất ít thiếu nhi đến nhà thờ. Không hẳn vì các em không yêu mến Chúa, nhưng có lẽ việc tham dự Thánh lễ chưa trở thành một thói quen sống động trong các em. Điều đó làm tôi nhớ lại tuổi thơ của mình. Đã không ít lần tôi bị mẹ gọi dậy thật sớm để đến nhà thờ, nhưng cũng có những buổi sáng tôi tự nguyện thức dậy để đến với Người. Và hôm nay, tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi được trở về và sống giữa một xóm đạo đơn sơ của những người giáo dân miền Trung quê hương của tôi.
Nhiều lúc nhìn các em nhỏ ngủ gà ngủ gật trong Thánh Lễ, tôi lại không cảm thấy bị chia trí hay bực bội. Trái lại, tôi thấy thương các em hơn. Bởi tôi biết, để có mặt trong Thánh lễ mỗi ngày, các em đã phải hy sinh chính giấc ngủ của mình. Những ngày trời quang mây tạnh, có lẽ việc đến nhà thờ sẽ dễ dàng hơn. Nhưng có những ngày mưa tầm tã, đường sá ướt át, trời còn chưa sáng, những cơn mưa vẫn không thể cản bước các em đến với Chúa. Chúa chờ con dưới mưa và con cũng tìm đến với Chúa giữa mưa.
Tình yêu của Thiên Chúa là một tình yêu vô bờ bến. Người yêu chúng ta trước, yêu nhưng không đòi hỏi chúng ta phải đáp trả. Thế nhưng, tôi thiết nghĩ, một khi con người thật sự cảm nhận được tình yêu ấy, thì không thể chỉ ngồi yên để cảm nhận. Tình yêu ấy tự nhiên thôi thúc chúng ta bước ra khỏi chính mình để đáp lại bằng một tình yêu cụ thể. Thánh Phaolô đã nói: “Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta” (2 Cr 5,14). Chính tình yêu của Chúa đã dẫn đưa tôi đến với Hội dòng. Cũng chính tình yêu ấy đã cho tôi sức mạnh để một lần nữa nói lên hai tiếng “xin vâng”, trở về quê hương và đón nhận một sứ vụ mới mà Hội dòng trao phó cho dù lòng vẫn còn nhiều lo lắng băn khoăn.
Có lẽ tình yêu Thiên Chúa vẫn luôn như thế: Người kiên nhẫn chờ đợi con người, chờ một bước chân trở về, một lời “xin vâng”, một chút hy sinh, một trái tim biết đáp lại.
Và có thể hôm nay, Chúa cũng đang đứng đâu đó dưới một cơn mưa của cuộc đời chúng ta, âm thầm chờ đợi.Nếu hôm nay bạn cảm nhận được tình yêu ấy, xin đừng chỉ giữ nó cho riêng mình. Hãy để tình yêu ấy lan tỏa và thúc bách bạn bước đi đến nơi mà trái tim bạn mách bảo, đến nơi Chúa đang chờ bạn, và đến với những người đang cần một chút tình yêu của Người qua chính cuộc đời bạn.
Sr. Teresa Thuận. SCJM